Thiên Nguyệt Triệt nghe Thiên Nguyệt Thần nói cũng không thấy có cái
gì lạ, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cởi lý y, nhảy xuống nước, làn
da tuyết trắng băng thanh ngọc khiết, khiến Thiên Nguyệt Thần hít một hơi
thật sâu.
Trong mắt đều là bóng dáng kia, tầm mắt chăm chú nhìn hắn, hết thảy
đều thu vào mắt.
Dòng nhiệt lưu vừa quen thuộc vừa xa lạ di chuyển trong thân thể, quen
thuộc vì dục vọng muốn động, xa lạ là bởi vì hắn đã cấm dục tám năm qua,
chỉ là một khi bị châm lửa, bộc phát cũng vượt qua tưởng tượng của mình.
Tay nắm y phục, thế nào cũng không dám cởi xuống, lúc lý trí chuẩn bị
sụp đổ, thủy linh tử trong trẻo lạnh lẽo lưu chuyển trên người, nhưng mặc
nó lưu chuyển như thế nào, bóng dáng đẹp đẽ kia không thể xóa đi.
Trong đầu đấu tranh từng chút từng chút một.
Không được.
Nghiêm túc nói với chính mình, cố gắng dời tầm mắt.
“Phụ hoàng, không xuống sao?” Thanh âm trong trẻo của thiếu niên
không trầm thấp như nam tử trưởng thành, cũng không tinh khiết như hài
đồng, mà mang theo một chút thanh nhã.
Thiên Nguyệt Thần đang xoay người đột nhiên dừng lại, tầm mắt rơi trên
người Thiên Nguyệt Triệt, làn da lộ ra trên mặt nước còn mang theo bọt
nước, từng điểm từng điểm như trân châu sáng ngời dưới quang mang dạ
minh châu.
Nửa người thiếu niên ẩn trong nước, nhưng gợn sóng trong suốt đã hiện
rõ hết thảy.