Trước ngực nhẵn nhụi, mang theo một chút gầy yếu, hai điểm phấn hồng
vì nhiệt độ của nước mà trở nên đỏ sậm.
Thiên Nguyệt Thần nhắm mắt lại, lúc mở ra đã không còn vẻ mê mang
như vừa rồi, mục mâu chứa tiếu ý không gợn sóng nhìn chăm chú vào
Thiên Nguyệt Triệt, tiến lên từng bước từng bước đến gần dục trì, y phục
trên người cũng đồng thời từng kiện từng kiện rơi xuống.
Lúc này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu tim đập rộn ràng, thân thể
nam nhân khác với mình, đây là vóc dáng của nam tử trưởng thành, ngay từ
lúc hắn còn rất nhỏ cũng biết vóc người phụ hoàng rất tuyệt, nhưng khi đó
hắn vẫn chỉ là hài tử, đầu óc không chứa nổi cái tư tưởng của lứa tuổi kia.
Nhưng bây giờ đã khác, nhìn thân hình thon dài của Thiên Nguyệt Thần,
trong thân thể phảng phất có cái gì đó không thể khống chế, cách lý ý hơi
mỏng, thân thể như ẩn như hiện kia càng hấp dẫn, xương sườn khêu gợi,
hầu kết lên xuống khiến tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt không cách nào dời
đi.
Tại sao thân thể đột nhiên nóng như vậy, tựa hồ đang chờ đón cái gì, tay
có chút run rẩy, nghĩ đến cảm giác khi tiếp xúc.
Thiên Nguyệt Thần đi tới bên dục trì, khẽ cúi người xuống, hướng phía
Thiên Nguyệt Triệt vươn tay, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn của
dục vọng, nhưng lại càng liêu nhân: “Triệt nhi, không giúp ta xuống sao?”