Di... Bệnh di tinh ?
Đây là phản ứng đầu tiên của Thiên Nguyệt Triệt, mặt đỏ lên, cảm giác
còn rát.
Thật xấu hổ lại có chút khó xử ngẩng đầu, thấy mục mâu vốn hắc sắc của
Thiên Nguyệt Thần đã biến thành băng lam, hài hước nhìn hắn, tầm mắt
còn liếc về phía hạ thân hắn.
Thiên Nguyệt Triệt vô thức khép hai chân lại, nhưng đã bị nhìn sạch sẽ.
"Triệt nhi, đang dụ dỗ ta sao?" Thanh âm khàn khàn cơ hồ đã bị dục
vọng thay thế, mục mâu băng lam có chút huyết hồng quang mang.
Không tốt.
Lý trí Thiên Nguyệt Triệt nhất thời quay về, một khi ánh mắt phụ hoàng
biến thành đỏ như máu, đến lúc đó người đáng thương là hắn.
Quỷ hút máu có ham muốn dục vọng vượt qua loài người, chỉ nghĩ tới
đây, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác toàn thân lạnh buốt, tay vươn vào trong
nước ấm tùy tiện chà chà người vài cái: "Phụ hoàng từ từ tắm, nhi tử lên
trước."
Lúc này chạy trối chết mới quan trọng.
Song chân mới đi ra một bước, nước ấm phía sau giống như có linh tính,
quấn lấy chân của hắn.
"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt lên giọng, hắn đương nhiên biết nam
nhân này đang làm trò quỷ.
"Ân?" Thiên Nguyệt Thần giật y phục trên người xuống, khiêu mi nhìn
Thiên Nguyệt Triệt, lồng ngực rắn chắc mặc dù trắng, nhưng không trong
suốt mảnh mai như Thiên Nguyệt Triệt, thân thể thon dài vô cùng liêu