Tay Thiên Nguyệt Thần xẹt qua xương quai xanh của Thiên Nguyệt
Triệt, đi tới lồng ngực của hắn: "Triệt nhi, nơi này tựa hồ cũng đặc biệt
nhạy cảm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào như vậy đã cương lên."
Không phải chạm, ngươi rõ ràng nắm, Thiên Nguyệt Triệt rất muốn lớn
tiếng phản kháng, nhưng loại cảm giác này quá tốt, hắn không muốn phản
kháng.
"Rất thoải mái, phải không?" Cười nhẹ, thanh âm thập phần trầm ổn, tay
lúc nhẹ lúc nặng ma sát hai điểm hồng anh của Thiên Nguyệt Triệt.
"Ân... Phụ... Phụ hoàng... ." Khoái cảm không cách nào đè nén, run rẩy
rên rỉ ra tiếng.
Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt khiến Thiên Nguyệt Thần chấn động, tay
đột nhiên rời khỏi thân thể Thiên Nguyệt Triệt: "Đi khỏi nơi này."
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ không giải thích được nhìn
Thiên Nguyệt Thần.
"Nếu như tiếp tục nữa, ngày mai, khẳng định Triệt nhi không thể xuống
giường, không phải ngươi còn muốn đi Lạc thành sao?" Thiên Nguyệt
Thần ngồi xuống trong nước ấm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay nắm chặt
phân thân của mình.
"Nhưng là... ?" Thiên Nguyệt Triệt còn muốn nói thêm gì nữa.
"Triệt nhi, chẳng lẽ muốn tiếp tục, ta rất thích ý." Thiên Nguyệt Thần mở
mắt tùy ý nhìn hắn, song động tác trong tay chưa từng dừng lại.
"Không... Không... ." Không dám nhìn động tác cực kỳ tà mị của nam
nhân, Thiên Nguyệt Triệt hoả tốc rời khỏi dục trì, sau đó cầm lấy chăn lông
một bên đưa lưng về phía Thiên Nguyệt Thần, lau thân thể của mình.