Ha hả…
Ha hả…
Một trận tiếng cười thanh thúy phát ra từ cái miệng nhỏ của Thiên
Nguyệt Triệt, mục mâu kim sắc lóe quang mang, thú vị nhìn Nặc Kiệt,
người này có chút ý tứ.
Nhưng không ngờ trên người của hắn cũng có một đạo quang mang thú
vị nóng rực theo dõi, khóe miệng nam nhân đồng dạng nở nụ cười.
Tâm chấn động mạnh một cái, Thiên Nguyệt Triệt khẽ ngẩng đầu đối
diện với ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần, ở nơi mục mâu thâm thúy không
thấy đáy, Thiên Nguyệt Triệt nhìn rõ ràng bóng dáng của mình, nhưng tầm
mắt Thiên Nguyệt Thần quá mức lột trần cùng bá đạo, khiến cho tim của
hắn phảng phất bị khống chế, nam nhân này phát hiện cái gì sao?
Toét cái miệng nhỏ nhắn hướng phía Thiên Nguyệt Thần bày ra quang
mang rực rỡ nhất, giơ lên bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của
Thiên Nguyệt Thần.
Bàn tay to bao trùm lên tay nhỏ bé, thanh âm trầm thấp từ đôi môi khêu
gợi Thiên Nguyệt Thần nhả ra: “Hoàng nhi cũng biết phụ hoàng đang suy
nghĩ gì sao?”
Ân?
Hai mắt Thiên Nguyệt Triệt hai mắt vừa chuyển, nhịn không được muốn
té xỉu, ta van ngươi đừng xem ta như anh nhi (con nít) có được hay không,
mà thế nào mình lại biết?
Chờ một chút, tại sao mình lại nghe hiểu lời nói của quốc gia này, tại sao
mình lại biết mình không phải là anh nhi mới sinh, thật giống như trong ý
thức đã có, là ai cho mình những ý thức này, con mắt trong suốt hồn nhiên