vụt qua một tia sắc bén, cũng bởi vì đây là ánh mắt của anh nhi nên người
khác không để ý.
Cô lỗ lỗ…
Bụng nhỏ lại tức thời kêu lên, quấy rầy ánh mắt thăm dò của Thiên
Nguyệt Thần.
“Nặc Kiệt.” Thiên Nguyệt Thần hướng phía Nặc Kiệt hô.
“Bệ hạ, được rồi.” Nặc Kiệt cầm cái chén từ trong tay cung nữ, dùng cái
muỗng múc sữa tươi trong ngọc dũng vào chén, sau đó cầm lấy thìa đặt
chén sữa trên mâm để cung nữ bưng, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần:
“Bệ hạ, sữa bò này có thể đút cho tiểu điện hạ.”
Thiên Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn Nặc Kiệt: “Cái này ngươi học được
từ đâu?”
“Hồi bệ hạ, nô tài thấy những nương nương khác thường xuyên phái
người đến bãi cỏ vắt sữa, nô tài tò mò đi theo, bởi vậy hiểu được.” Nặc Kiệt
kính cẩn nói.
Di… Di…
Thiên Nguyệt Triệt động cánh tay nhỏ bé, ta đã muốn chết đói, các ngươi
cũng đừng rầy rà nữa.
“Xem ra hoàng nhi rất đói bụng.” Thiên Nguyệt Thần cười nhẹ nhéo
nhéo gương mặt trắng noãn, cầm lấy thìa múc sữa tươi từ trong chén ra đút
vào cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt.
Thìa sữa còn chưa đến gần cái miệng nhỏ nhắn, Thiên Nguyệt Triệt đã
khẩn cấp há to miệng ra.
Ha ha ha…