"Cái này... ." Thái giám có chút khó xử, trước khi Nặc tổng quản rời đi
đã nhắc nhở hắn cẩn thận chiếu cố bệ hạ .
"Thế nào? Lời của trẫm có vấn đề?" Thiên Nguyệt Thần chuyển hướng
thái giám, hai đầu lông mày không thể hiện sự giận dữ nhưng lộ rõ khí chất
khiến thái giám hồn nhiên phát hiện, người đang ở trước mặt mình là vua
của một nước.
Thân ảnh thon dài đổ bóng trên cỏ, ánh trăng nhu hòa phủ lên người
Thiên Nguyệt Thần phát ra quang mang âm nhu, nam nhân này dường như
sinh ra là để tồn tại dưới ánh trăng, một thân hắc y cùng đêm tối dung thành
nhất thể, nhưng khí chất vẫn hiển hiện rõ trong đêm tối.
Khiến người nhìn một cái có thể nhận ra hắn, đêm đen phảng phất còn
sáng rõ hơn ban ngày, tô điểm cho nam nhân này.
Tóc đen phiêu động dưới ánh trăng, ánh mắt nhàn nhạt như xuyên thấu
qua bầu trời tưởng niệm một người nào đó, khắc sâu như vậy, đã hóa vào
linh hồn.
Mà người ở bên kia cũng đem linh hồn sáp nhập vào đêm tối, chẳng qua
là lúc này tâm tình Thiên Nguyệt Triệt không tệ.
Chợ đêm có nhiều đồ chơi rất thú vị, trước mỗi quầy hàng tụ tập rất
nhiều người, thiếu niên cũng có, nữ nhân và nam nhân trưởng thành cũng
có.
Dọc theo chợ đêm là sông nhỏ, hai bên sông có vô số người, mọi người
rối rít cầm đèn trong tay thả xuống lòng sông.
Ở rất nhiều nơi đều có chung một truyền thuyết, nếu như một nam một
nữ ở hai nơi khác nhau có thể nhận được đèn hoa đăng của nhau, như vậy
trời đã định họ là một đôi, bất kể đây là chuyện thật hay giả, nhưng cái này