xác thực hấp dẫn rất nhiều nam nữ, sinh ý của cửa hàng bán đèn hoa đăng
cũng đặc biệt náo nhiệt.
Xuyên qua bờ sông, trong đám người chật chội, không biết ai đụng phải
Thiên Nguyệt Triệt.
Chẳng qua là một lát, Thiên Nguyệt Triệt lập tức xoay người, nhưng
không thấy bóng dáng người này.
"Chủ tử, sao vậy?" Đàn Thành phát hiện bất thường, lập tức tiến lên.
Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười nhạt dưới sa mỏng, tay vuốt ve hông của
mình: "Không biết là tên gia hoả nào không có mắt trộm túi thơm của ta."
Không biết nên bội phục dũng khí của hắn, hay nên cười nhạo hắn ngu
ngốc.
Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, hai mắt nhắm lại dùng tâm linh
tìm vị trí người nọ, sau đó thân hình di động, đám đông chật chội tựa hồ
biến thành đồ trang trí, không thể ảnh hưởng bước tiến của hắn.
Đàn, Đàn Thành, Nặc Kiệt theo sát, chẳng qua là Nặc Kiệt quá nặng, rất
nhanh liền bị đám người bỏ xa.
Theo sau tiểu thâu, Thiên Nguyệt Triệt một mình đi tới trước một toà
miếu, nơi đó đang ở tiến hành hội chùa, cũng phi thường náo nhiệt.
Rất nhiều người đều có sắp hàng đứng trước miếu, thuần thục quỳ lạy,
tiểu thâu kia đang đứng ngay hàng đầu tiên của nhóm người.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn đám người chen chúc, muốn đi tới phía trước,
nhưng bị người khác ngăn cản.
"Bằng hữu, theo thứ tự xếp hàng, theo thứ tự."