bái, cho nên từ một phương diện khác mà nói cũng là cực kỳ mê tín, mà cái
những người này ghét nhất chính là người khác ở trước mặt ra vẻ thông
minh hơn.
Vì vậy lời của Thiên Nguyệt Triệt không hề nghi ngờ khiến tất cả mọi
người tức giận nhìn người nọ.
"Ngươi... Ngươi nói nhảm." Người nọ có chút tức giận, có chút ấp úng.
"Ta đương nhiên là nói nhảm." Thiên Nguyệt Triệt sảng khoái thừa nhận:
"Bởi vì tất cả mọi người đều thông minh hơn ngươi, mọi người nói có đúng
không? Hơn nữa tất cả mọi người là người cao thượng, Phỉ Bỉ Na chắc
chắn sẽ phù hộ, ngoại trừ những kẻ cưỡng tình đoạt lý, thay đổi sự thật."
"Ngươi... Ngươi... ."
"Hư." Thiên Nguyệt Triệt đem ngón trỏ tay phải đặt ở phần môi: "Ta giải
thích thêm với ngươi cũng vô ích, bởi vì trong túi thơm của ta không phải
là kim tệ, cũng không phải là bảo thạch đáng giá, mà là... ." Thiên Nguyệt
Triệt có chút dí dỏm mở to hai mắt: "Mà là thổ đậu (khoai tây) ta mang đi
từ nhà, chỉ cảm thấy nó thú vị, muốn xem lúc nào sẽ nẩy mầm, nhưng ta
đợi mười năm cũng không nẩy mầm, ta nghĩ nhất định là hạt giống đã biến
thành sâu, nói không chừng lúc này đã tiến vào trong y phục của ngươi."
"Ngươi... ." Người nọ kinh sợ vươn tay vào trong ngực lấy ra một cái túi
thơm, vội vàng mở ra, bên trong là một số vụn bùn đất, chẳng lẽ thật sự là
thổ đậu, nhất thời sắc mặt người nọ vô cùng khó coi: "Hừ, vật này trả lại
cho ngươi."
Tiểu thâu đem túi thơm ném cho Thiên Nguyệt Triệt, hùng hồn rời đi,
song vừa tới cửa lại bị Đàn và Đàn Thành chặn đường.