Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng nói nhỏ, tay xẹt qua môi vòng qua cổ đi
tới xương quai xanh.
Không đúng, không phải cảm giác như vậy, tại sao tự mình vuốt ve
không giống cảm giác kích động khi phụ hoàng đụng chạm, không có cảm
giác chờ đợi? (o_o)
Phanh...
Cửa phòng lại bị đẩy ra, nghe hơi thở Thiên Nguyệt Triệt biết là Đàn
quay lại.
"Chuyện gì, vội vàng như vậy?" Nha đầu này, ngay cả cửa phòng cũng
quên gõ.
"Bẩm... Bẩm chủ tử, thuộc hạ nhớ tới còn có chuyện quên chưa nói cho
chủ tử." Đàn đưa lưng về phía bình phong mở miệng.
"Chuyện gì khiến ngươi ngươi kích động quên lễ tiết như vậy?" Thanh
âm Thiên Nguyệt Triệt còn hỗn loạn do vừa rồi nhớ tới Thiên Nguyệt Thần,
khiến Đàn không khỏi le lưỡi.
"Lúc nãy thuộc hạ thèm ăn, đi dưới lầu kêu một ít thức ăn, kết quả lúc đi
lên đụng phải hắc y nam nhân, thuộc hạ còn lưu ý, hắn cũng ở phòng hảo
hạng, vị trí vừa vặn nhìn về phía cửa sổ phòng lam y nam nhân." Về phần
hắc y nam nhân kia, Đàn biết chủ tử hiểu rõ nàng nói tới ai.
Nga?
Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt chấn động, nếu như Đàn không nhắc tới
hắc y nam nhân và lam y nam nhân ở đối diện nhau, có lẽ hắn sẽ không
nghĩ tới cái này, hắc y nam nhân, lam y nam nhân, hai người tựa hồ một
đến trước một đến sau, chẳng lẽ có quan hệ gì?