Bất quá hắn quản cái gì, đây không phải chuyện của hắn.
" Ngươi xuống nghỉ ngơi đi, hết thảy chú ý một chút, mặc dù chỗ này
không phát hiện cái gì, nhưng mấy ngày qua người đến rất phức tạp, mọi
việc đều phải lưu ý. " Bởi vì có nhiều người, cho nên có rất nhiều chuyện
không dễ dàng bị phát hiện.
" Vâng, thuộc hạ rõ ràng." Trong mắt Đàn lóe ra tia sáng, lúc này bảo vệ
chủ tử mới là việc nàng phải làm.
Tắm rửa xong, Thiên Nguyệt Triệt phủ thêm thụy bào (áo ngủ), đem
Tiểu Bạch thu vào chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư, lên giường.
Mặc dù ở trong phòng, nhưng thanh âm náo nhiệt phía ngoài vẫn thỉnh
thoảng truyền vào.
Vào mười một giờ tối, thanh âm đứt quãng mới dừng lại, vốn đang nhắm
mắt, đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, mượn ánh trăng thấy bóng
người trôi lơ lửng ngoài cửa sổ, loáng thoáng còn có thể thấy rõ bóng người
mặc y phục hồng sắc (màu đỏ).
Thùng thùng...
Tiếng gõ cửa sổ vang lên, thanh âm giống rất thanh thúy giống như hai
đồ va chạm, sau đó bóng người kia mở cửa sổ nhảy vào phòng Thiên
Nguyệt Triệt, nhẹ nhàng đi tới bên giường Thiên Nguyệt Triệt, nở nụ cười
tự cho là đẹp nhất: "Tiểu đệ đệ... ." Nhưng thật ra cũng không phải là nụ
cười gì, mà là hai cái răng cửa đã hóa đá.
Trong đêm tối không có đốt đèn, Thiên Nguyệt Triệt vuốt vuốt huyệt thái
dương hỏi: "Thỉnh thoảng nhờ ngươi coi chừng xe ngựa không được sao?"
"Tiểu đệ đệ, người ta ở trong xe rất lạnh." Thẹn thùng phát ra thanh âm
làm nũng với Thiên Nguyệt Triệt, xương khô có thể cảm thấy lạnh? Chẳng