nếp uốn trái ngược.
Hơn nữa mới vừa rồi lão nhân cũng thừa nhận, những thứ này đều là hắn
làm, đây không phải là tự mâu thuẫn sao?
Sau đó nhớ tới phòng giam kia, mặc dù ta không ở lâu, nhưng ta cảm
giác mùi vị dị thường rõ ràng."
"Nghe chủ tử nói như thế, mới đầu ta cũng không cảm thấy gì, bây giờ
mới cảm thấy, mùi bên trong rất đặc biệt, làm cho tâm tình người ta cũng
sảng khoái." Đàn xem tình hình của gian phòng, mới phát hiện tựa hồ có
mùi vị nhàn nhạt như Thiên Nguyệt Triệt nói.
"Mùi thơm này là từ gỗ thô, có tác dụng nâng cao tinh thần của con
người, lúc đầu ta cũng cảm thấy chỉ là sự trùng hợp, nhưng cho đến khi vào
cánh rừng này, cho đến khi nhìn thấy gian phòng nhỏ này, ta có thể phi
thường khẳng định, căn phòng này là có người đặc biệt dành cho chúng ta."
Thiên Nguyệt Triệt đứng lên khỏi ghế: "Bản thân hương gỗ thô là vô hại,
nhưng trộn lẫn với hương trúc, hai hương vị này ở lâu trong cơ thể, sẽ sinh
ra tác dụng như mê dược, khiến người ta tê dại trong một khoảng thời gian,
không cách nào nhúc nhích. Ta nói đúng không?"
"Ha ha... ." Lão nhân nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, lại lớn tiếng bật cười:
"Không tệ, không ngờ tiểu tử ngươi hiểu rõ dược vật như vậy, là ta xem
thường ngươi, nhưng hôm nay ngươi nói những lời này cũng vô dụng ."
Lão nhân nói xong rút kiếm hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt công
kích, Đàn Thành đồng thời rút kiếm ra ngăn cản lão nhân.
"Ngươi... Các ngươi không có chuyện gì?" Lão nhân giật mình.
"Lão đầu, ngươi quả nhiên già rồi, nếu chủ tử nhà ta đã biết trước chuyện
này, sao lại để bọn ta xảy ra chuyện gì, cám ơn ngươi đã chiêu đãi, giúp
chúng ta phục hồi thể lực." Đàn nở nụ cười đùa cợt: "Chủ tử, vừa rồi người