Hai chân thành vệ trưởng bắt đầu run run, nếu như không có một phần
dũng khí chống đỡ hắn, sợ rằng lúc này đã sớm tê liệt trên mặt đất.
Chưa từng gặp qua một người như vậy, nguyên bản đang còn nói chuyện
phiếm, đột nhiên lại khiến người ta cảm giác được áp lực trầm trọng, áp lực
như chui vào tâm mỗi người, khiến lòng người cảm thấy khinh khủng đến
cỡ nào.
Ánh mắt vô tình lại lạnh băng như vậy thể hiện rõ người này có địa vị
cao cao tại thượng.
Hắn, rốt cuộc là ai?
"Thế nào? Không đáp được sao ?" Thiên Nguyệt Triệt chê cười nhìn hắn.
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?" Thành vệ trưởng đã quên mục đích ban
đầu, lúc này hắn chỉ muốn biết thân phận của thiếu niên toàn thân lộ ra khí
tức quý tộc này.
"Tên của bổn điện hạ vang danh khắp thiên hạ, trừ phụ hoàng của bổn
điện hạ, vẫn chưa có người nào dám la, ngươi... Muốn la sao?" Thiên
Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười tà mị, mục mâu kim sắc lộ ra quang
mang tử sắc xinh đẹp, khiến tầm mắt của người muốn dời cũng dời không
được.
Cỗ hơi thở này?
Đàn cùng Đàn Thành cả kinh, nguy rồi, chủ tử có chút không ổn.
"Chủ tử." Đàn lo lắng gọi, nhưng không thấy Thiên Nguyệt Triệt có bất
kỳ phản ứng gì.
"Nghe kỹ." Tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt như cũ hướng về phía thành vệ
trưởng: "Bổn điện hạ tên là Thiên... Nguyệt... Triệt."