chốc thành vệ trưởng nghĩ tới rất nhiều phương án, nhưng có vẻ không có
một phương án nào hữu hiệu, hắn không biết suy nghĩ của điện hạ, đối với
tiểu điện hạ trong lời đồn lần đầu tiên gặp mặt này, hắn không hiểu, chẳng
qua là tin đồn nhảm vô cùng nhiều, đều nói tiểu hoàng tử là nhi tử bệ hạ
sủng ái nhất, tính cách quái dị lại trương dương (nói toạc).
Nhưng hắn thấy không phải như thế, thiếu niên này có khí chất cao quý,
năng lực của hắn hiếm người có thể bì kịp, trí tuệ của hắn toàn diện, người
như vậy tương lai nhất định là Mạn La đế vương.
Không không không, hắn nghĩ quá xa , hôm nay hắn nên suy nghĩ phải
trả lời vấn đề của tiểu điện hạ thế nào.
"Thế nào? Rất khó trả lời?" Thiên Nguyệt Triệt nhìn nét mặt thành vệ
trưởng biến đổi liên tục.
"Không, hồi điện hạ, nếu thành quản đại nhân hỏi, hạ quan sẽ thành thật
trả lời." Bằng tính cách của hắn, chắc chắn thành thật trả lời, đương nhiên
hắn cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, thật ra hắn muốn thành vệ trưởng có gì nói
nấy, hắn muốn xem động tác kế tiếp của đối phương.
Đợi thành vệ trưởng rút lui, Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng Đàn
Thành: "Làm hắn tỉnh, ta có lời hỏi hắn."
"Vâng." Đàn Thành kéo lão nhân trên mặt đất, sau đó tay run lên: "Chủ
tử, hắn... ." Sắc mặt Đàn Thành cực kỳ không tốt, Thiên Nguyệt Triệt vừa
nhìn liền biết.
"Hắn đã chết." Những lời này không phải là nghi vấn mà là khẳng định.
"Vâng." Đàn Thành trả lời: "Thuộc hạ xác nhận qua, mới vừa rồi thuộc
hạ cũng không đả thương hắn chút nào, cho nên hắn không thể nào... ."