Chân mày Thiên Nguyệt Triệt cau lại, vừa rồi ở đây còn có người khác,
mà mình lại không phát hiện người nọ, tu vi của người này chắc chắn là
trên mình.
Một mùi hương nhàn nhạt như có như không thổi qua, Thiên Nguyệt
Triệt đề khí dọc theo mùi thơm đuổi theo.
"Chủ tử." Đàn muốn đi cùng, nhưng đã không thấy bóng dáng Thiên
Nguyệt Triệt.
Mùi hương rất nhạt, nhưng Thiên Nguyệt Triệt có thể xác định, nếu như
là trên đường lớn náo nhiệt hoặc ban ngày, mùi vị nhạt như vậy chắc chắn
sẽ không có cảm giác.
Nhưng buổi tối, rất nhiều sự trao đổi chất cũng ngưng, mùi tản ra cũng
không nhanh như vậy.
Thiên Nguyệt Triệt đuổi theo một nửa, mùi vị bắt đầu biến mất.
"Ngươi đang tìm ta sao?" Thanh âm lạnh lùng từ sau lưng Thiên Nguyệt
Triệt truyền ra, Thiên Nguyệt đột nhiên xoay người, chỉ một khắc đối diện
với người kia khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Nam tử bạch y bồng bềnh, không giống người phàm, đặc biệt là khuôn
mặt, Thiên Nguyệt Triệt tự nhận khuôn mặt mình rất đẹp, cho dù hắn không
tự nhận, hắn cũng biết mình rất đẹp.
Nhưng hôm nay hắn thấy khuôn mặt của bạch y nam tử này, hắn mới
phát hiện cái gì gọi là tuyệt thế vô song.
Khuôn mặt hoàn mỹ không một tia tỳ vết, nhưng vì sao? Vì sao hắn cảm
thấy khuôn mặt này quen thuộc như vậy, giống như đã từng thấy qua.