mắt của hắn là kim sắc đã ít lại càng ít, chẳng qua phụ hoàng đem hành
động của hắn hạn chế ở bên trong Kim Long điện, mỗi lần nhớ tới cái này
Thiên Nguyệt Triệt liền cảm thấy ảo não, hắn đường đường là thiếu niên
mười tám tuổi a.
Nhưng hôm nay bất đồng, hắn năm tuổi , Thiên Nguyệt Triệt chưa từng
có mong đợi mình được năm tuổi như vậy, bởi vì năm tuổi có thể tự do đi
lại ở hoàng cung.
“Tiểu điện hạ, sư phụ nói chưa từng thấy qua bản vẽ phác thảo của vật
này, tiểu điện hạ quả nhiên thiên tư thông tuệ, lại nghĩ ra được đồ đặc biệt
như vậy.”
Thiên Nguyệt Triệt đem mắt kiếng mang lên, cảm giác cũng không tệ
lắm, vô luận thị giác hay là giác quan cũng cảm nhận vật này được chế tác
khéo léo.
“Nặc Kiệt, có thưởng.” Thanh âm thanh thuần (trong trẻo) thật là hài
lòng: “Nhưng bổn điện hạ nên thưởng cho ngươi cái gì mới tốt?” Thiên
Nguyệt Triệt bắt đầu trầm tư, Nặc Kiệt thân là người tâm phúc đệ nhị bên
cạnh phụ hoàng, sao có thể không có gì?
Tại sao là đệ nhị? Đương nhiên là bởi vì hắn là đệ nhất.
“Tạ ơn tiểu điện hạ ban thưởng, đây là phúc phận của nô tài.” Lúc này
Nặc Kiệt khiêm tốn nói, hắn nào dám đòi tiểu điện hạ ban thưởng a, để cho
bệ hạ biết rồi lại bị nhìn chằm chằm một trận, dấm của bệ hạ chua vô cùng
a.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn Nặc Kiệt bởi vì vội vàng mà tóc giả có chút
loạn loạn, nhất thời cảm thấy buồn cười.
Nặc Kiệt nhìn thấy tâm tình Thiên Nguyệt Triệt không tệ liền mở miệng
hỏi: “Sao tiểu điện hạ lại muốn đồ chơi này ?”