Cái này a?
Mục mâu của Thiên Nguyệt Triệt dưới mắt kiếng chợt lóe quang mang,
hai chân vươn ra để cho cung nữ đi giày cho hắn, lông chồn nước hắc sắc
càng làm nổi bật gương mặt phấn hồng xinh đẹp, nhìn qua giống như là búp
bê gốm sứ.
Tay nhỏ bé hướng Nặc Kiệt ngoắc ngoắc, Nặc Kiệt vội vàng ngồi xổm
người xuống, Thiên Nguyệt Triệt hướng phía Nặc Kiệt nhẹ nhàng nói một
câu.
“Cái gì?” Nặc Kiệt la lớn: “Tiểu điện hạ muốn xuất cung?”
“Không được sao?” Đột nhiên thanh âm non mềm có chút nghẹn ngào:
“Phụ hoàng để cho Nặc Kiệt tới chiếu cố bổn điện hạ, cũng không chấp
thuận cho Nặc Kiệt ngươi lớn tiếng ồn ào với bổn điện hạ, Triệt nhi biết rồi,
Nặc Kiệt thấy Triệt nhi còn nhỏ nên khi dễ, Triệt nhi muốn đi tìm phụ
hoàng.”
Tay nhỏ bé nắm vạt áo, đáng thương mếu máo cái miệng nhỏ nhắn, chạy
ra ngoài Kim Long điện.
Khi dễ?
Hắn nào có khi dễ tiểu điện hạ, cho hắn thêm một lá gan cũng không
dám a, nhưng là…
“Tiểu điện hạ… Tiểu điện hạ… .” Nặc Kiệt ba bước đuổi theo, sự thật
chứng minh Thiên Nguyệt Triệt chạy rất chậm, là cố tình chờ Nặc Kiệt đuổi
theo, chỉ mới chạy có mấy bước đường.
“Tiểu điện hạ, nô tài không phải không muốn dẫn người xuất cung, mà là
bệ hạ phân phó, tiểu điện hạ mới năm tuổi chỉ có thể ở trong cung, tiểu điện