Nếu để cho bệ hạ biết tiểu điện hạ cũng muốn ăn, đoán chừng hắn nên
trực tiếp đem dao đặt trên cổ cho rồi, nhưng hắn vẫn còn trẻ, còn không
muốn chết a.
“Huống chi… .” Non nớt thanh âm kéo dài.
“Huống chi cái gì?” Mỗ ngơ ngác rơi vào bẫy. (“Mỗ” chỉ một người có
tên nhưng không nói ra)
“Di.” Thanh âm đột nhiên biến thành tò mò : “Nặc Kiệt không biết ngày
mai là sinh thần của phụ hoàng sao?”
Rốt cuộc giọt mồ hôi cuối cùng đã rơi xuống, Nặc Kiệt đảo cặp mắt
trắng dã: ” Nô tài biết.”