"Lần đầu tiên bọn ta nhìn thấy Cốc Thương đại thiếu gia luôn luôn đùa
giỡn có ánh mắt chuyên chú như vậy." Trong nhã các của thực lâu náo
nhiệt, vị trí gần cửa sổ có một tử y nam tử trêu chọc hảo hữu ngồi đối diện
mình – Cốc Thương Quỳnh.
Cốc Thương Quỳnh không rãnh mà để ý lời vui đùa của Thổ Kỳ Dịch
Nhân, hai mắt lấp lánh hữu thần vẫn nhìn chăm chú vào thực lâu đối diện.
" Uy uy, Cốc Thương đại thiếu gia, tiểu thực lâu kia có gì để ngươi vọng
nguyệt thu thủy?" Thổ Kỳ Dịch Nhân đi lên phía trước, vỗ bả vai bạn tốt,
theo tầm mắt của hắn cũng chỉ thấy thực lâu của Thủy gia.
Thực lâu này cũng không phải là một ngày hai ngày , hôm nay nét mặt
bằng hữu quá quái dị.
"Thổ Kỳ đại thiếu gia nói chuyện thật là không lưu tình, cũng phải nhìn
mặt mũi chủ nhân, phê bình cũng phải lưu ba phần, gọi là tiểu thực lâu, rất
khó nghe." Ngồi ở vị trí khác một là hạt y (y phục màu nâu) nam tử, vừa
phẩm rượu ngon, vừa kháng nghị, chẳng qua là nụ cười trên mặt nhìn
không ra người này sinh khí.
"Được được được, ngươi lúc này giả bộ làm gì, toàn bộ Lạc thành người
nào không biết Thủy gia đại thiếu gia Thủy Cách Nhĩ ngươi thích nhất là
chạy đến thực lâu nhà người khác." Thổ Kỳ Dịch Nhân tỏ vẻ bộ dáng của
ngươi rất giả.
"Biết cũng không nên nói ra." Thủy Cách Nhĩ như cũ ôn văn nho nhã,
mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu khiến người nhìn vào cũng phải ngơ ngác.
Nam nhân này thật biết giả bộ, người ngoài mắt mù mới nói Thủy gia đại
thiếu gia ôn nhu, theo hắn thấy y chính là ngụy quân tử, ôn nhu cũng phải
nhìn đối tượng, nếu như đối với tất cả mọi người như nhau, đó chính là dối
trá.