"Chủ tử, làm sao vậy ?" Đàn ở một bên hỏi.
"Không có, tiếp tục." Thiên Nguyệt Triệt hai mắt mỉm cười tiếp tục đi về
phía trước.
Theo sau, phanh... Thổ Kỳ Dịch Nhân tự nhận đời này chưa từng xui xẻo
như vậy, đang hảo hảo mà đi trên đường lại bị đồ đụng vào, nhưng không
thấy cái gì?
Ngẩng đầu nhìn lại mỹ nhân, đã không thấy phương hướng.
Cốc Thương Quỳnh cùng Thủy Cách Nhĩ hai mặt nhìn nhau, hai người
tiến lên tìm tòi, nhưng không thấy bất kỳ trở ngại gì.
Hai người nhất thời hiểu rõ.
Thị vệ giữ cửa nhìn Thiên Nguyệt Triệt cùng Đàn đột nhiên xuất hiện
trước mắt, không thể tin được xoa xoa mắt mình, vừa mới nhìn vô cùng rõ
ràng, trước mắt căn bản không có người, hai người kia xuất hiện từ lúc nào
chứ?
"Chủ tử." Thanh âm Đàn Thành từ trong cửa truyền đến, bởi vì thấy
Thiên Nguyệt Triệt lâu chưa tới, Đàn Thành có chút không yên lòng, cho
nên liền đi ra chờ chực, vừa tới cửa lại gặp được Thiên Nguyệt Triệt.