"Ta là Thiên Nguyệt Triệt." Thiên Nguyệt Triệt cười vươn tay, tay hai
người nắm chặt một lát, trong lòng Thổ Kỳ Dịch Nhân cười long trời, có
thể là bởi vì vóc dáng của hắn nhỏ nhất trong đám bằng hữu, cho nên tay
cũng đặc biệt nhỏ, nhưng so sánh với Thiên Nguyệt Triệt, rõ ràng là hắn
lớn hơn một chút.
Cái này khiến hắn âm thầm vui vẻ.
"Chủ tử?" Đàn kinh ngạc lên tiếng, không ngờ chủ tử lại nói tên thật của
mình với một người xa lạ, công khai tên đại biểu cho công khai thân phận,
phiền toái chắc chắc sẽ đến.
"Không sao." Thiên Nguyệt Triệt không để ý, dù sao cũng sẽ đến
"Thiên Nguyệt Triệt? Thiên Nguyệt? Tựa hồ từng nghe ở đâu?" Thổ Kỳ
Dịch Nhân lẩm bẩm tự nói.
Thiên Nguyệt Triệt chưa trả lời, chỉ khách khí cười.
"Mỹ nhân từ bên ngoài tới sao? Hẳn là đúng, ta ở chỗ này chẳng bao giờ
nhìn thấy ngươi." Thổ Kỳ Dịch Nhân vì mình tìm được mỹ nhân mà cao
hứng, mới vừa rồi ba người bọn họ bị thứ gì đụng phải, sau đó chia nhau
tìm kiếm, cho nên nói lão thiên là giúp hắn, kết quả để hắn tìm được.
"Uh, ta là lần đầu tiên tới Lạc thành, đã sớm nghe nói Lạc thành là quê
hương của mỹ thực trong thiên hạ, lại nghe thấy sắp tổ chức cuộc so tài
thực thần, liền dẫn mấy người nhà tới Lạc thành, nhân tiện tới thăm bằng
hữu, nhưng lại không đúng dịp, hôm nay ta vừa mới đến, kết quả được biết
một tháng trước bằng hữu cũng đã rời khỏi nhà." Thiên Nguyệt Triệt than
thở.
"Bằng hữu của mỹ nhân là người Hồi Giác gia?" Thổ Kỳ Dịch Nhân hỏi,
"Ta vừa rồi gặp mỹ nhân vào Hồi Giác gia, vốn đang suy nghĩ nên vào chào
hỏi thế nào, kết quả mới một lát liền thấy mỹ nhân đi ra."