Thì ra là vậy, nói như vậy vừa rồi hắn từ thực lâu đi ra, theo dõi hắn
chính là người này, nghĩ tới đây Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, "Thổ Kỳ đại
ca, đây là cố ý ở cửa Hồi Giác gia chờ ta sao?"
Một tiếng Thổ Kỳ đại ca khiến Thổ Kỳ Dịch Nhân cảm thấy ấm áp, mặc
dù ở Thổ Kỳ thế gia hắn là trưởng tử, nhưng hắn đần nha, bị người xem
thường, cho nên sau lưng không có ai gọi hắn là đại ca.
Thân mẫu (mẹ ruột) của hắn là nhị phu nhân của phụ thân hắn, nhưng
năm đó mẫu thân hắn hoài hắn trước, cho nên về sau mặc dù đại phụ nhân
của phụ thân cũng có nhi tử, nhưng nãi nãi hắn thương hắn nhất.
Cũng vì vậy cho dù hắn không thông minh, ở Thổ Kỳ gia có nãi nãi
thương, hơn nữa còn cùng đại thiếu gia của Cốc Thương gia và Thủy gia
làm bằng hữu, cho nên Thổ Kỳ gia thừa nhận hắn là đại thiếu gia .
Ăn, mặc, dùng, ở, mọi thứ đều là thượng đẳng nhất.
"Uh, ta từ thực lâu một đường đuổi tới đây a." Thổ Kỳ Dịch Nhân có
chút oán giận nói, không hiểu vì sao lúc Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên biến
mất.
"Đúng rồi, Thổ Kỳ đại ca là người Lạc thành, có thể giới thiệu cho ta
một khách điếm tương đối khá được không, ta định tìm một khách điếm
nghỉ ngơi trước, sau đó đi du thành." Thiên Nguyệt Triệt biết Thổ Kỳ Dịch
Nhân đối với một tiếng đại ca này đặc biệt hưởng thụ, cố ý làm vừa lòng.
Quả nhiên, được gọi như vậy, Thổ Kỳ Dịch Nhân lại lâng lâng, "Mỹ
nhân muốn ở khách điếm, nếu như không để ý, vậy tới nhà ta ở đi, nhà ta
có rất nhiều gian phòng, đồ dùng tốt, hạ nhân cũng nhiều, dễ dàng chiếu
cố."
"Như vậy a... ." Thiên Nguyệt Triệt hơi khó xử, "Có thể quấy rầy lệnh
tôn hay không, hôm nay chúng ta mới quen biết, nếu là mạo muội quấy rầy,