Nhìn Thổ Kỳ Dịch Nhân liếng thoắng không ngừng, Thiên Nguyệt Triệt
vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng mang theo tiếu ý, khiến một
người vốn lãnh ngạo như hắn hắn có vẻ thân cận lên.
“Không có, nãi nãi của ngươi rất tốt.” Không khỏi làm hắn nhớ lại lão
đầu kia trên địa cầu, mặc dù lão đầu miệng rất độc, nhưng từ trong đôi mắt
lão đầu, hắn có thể cảm nhận được lão đầu đối với hắn sủng nịch, giống
như lão nãi nãi đối với Thổ Kỳ Dịch Nhân.
Thổ Kỳ Dịch Nhân dẫn Thiên Nguyệt Triệt tới đình viện của mình, lúc
tới thì tỳ nữ đã dọn dẹp gian phòng rất sạch sẽ, người Thiên Nguyệt Triệt
mang theo cũng hiển nhiên không thể nào ngủ ở phòng hạ nhân, cho nên
quét tước ba gian cách xa nhau.
Thổ Kỳ gia không hổ là quý tộc lâu đời, đình viện lầu các cũng được
thiết kế đặc biệt, diện tích chung quang rất rộng, dù ở đế đô thì cũng có rất
ít quý phủ có thể lớn như vậy, không phải nói người đế đô không có tiền,
ngược lại cho dù là có tiền, cũng rất khó làm, bởi vì người ở đế đô tương
đối đông đúc.
Bởi vì có bằng hữu mới, cho nên tâm tình Thổ Kỳ Dịch Nhân vui vẻ thế
nào cũng có thể đoán được, mang theo Thiên Nguyệt Triệt đến phòng, Thổ
Kỳ Dịch Nhân dặn dò một chút, sau đó đi gọi hai bằng hữu tốt.
Sau khi Thổ Kỳ Dịch Nhân rời khỏi, Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại
tựa trên ghế, nói thật, lần đó ở Phỉ Bỉ Na thành, mặc dù không nhìn thấy
ngoại thương của hắn, nhưng nội tức bị hao tổn nghiêm trọng, một đêm kia,
lực lượng ma pháp đã vượt qua sức chịu đựng của hắn, đương nhiên những
thứ này hắn cũng không biết.
“Chủ tử, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nhờ người chưng thang cho chủ tử
đi.” Đàn nhìn sắc mặt gần như tái nhợt của Thiên Nguyệt Triệt, có chút bận
tâm, nếu để cho bệ hạ biết, bọn họ không chiếu cố chủ tử thật tốt, ắt hẳn bị