phạt nặng lắm, xử phạt bọn họ cũng không sợ, chỉ sợ thân thể chủ tử sẽ
càng ngày càng tiều tụy.
“Cũng tốt, cố gắng không làm phiền người ta.” Thiên Nguyệt Triệt
không muốn sinh thêm sự cố gì, ít nhất trước khi có được tin tức của Liệt
La Đặc, lòng của hắn không cách nào an tĩnh.
Cho đến khi Đàn nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thiên Nguyệt Triệt vốn đang
nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy: “Đàn
Thành, lúc ngươi còn là ảnh vệ trong hoàng cung, có từng biết 24 năm
trước xảy ra chuyện gì không?”
Bình thường có liên quan tới hoàng cung, cũng sẽ trực tiếp dính líu tới
hoàng đế, phụ hoàng, như vậy việc lần này có quan hệ gián tiếp tới ngươi,
hoặc là ngươi đã sớm biết từ lâu?
“Cái này…” Đàn Thành suy tư trong chốc lát, làm ảnh vệ ở đúng là biết
không ít chuyện.
“Là chuyện sau sinh thần của phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở.
“Có.” Đàn Thành mở miệng: “24 năm trước, sinh thần của bệ hạ, tứ đại
gia tộc của Lạc thành làm đầu bếp, năm ấy thức ăn trên yến hội nghe nói là
tinh mỹ tuyệt luân.”
Đàn Thành không biết đây có phải là đáp án chủ tử muốn nghe hay
không.
“Còn gì nữa không? Tỷ như ai ra đời gì gì đó?” Thiên Nguyệt Triệt dẫn
dắt câu chuyện.
“Chủ tử hỏi như vậy, đúng là cũng có chuyện.” Đàn Thành hồi tưởng lại
sự kiện kia, bởi vì chuyện kia đối với sinh thần của bệ hạ mà nói cũng
chẳng đáng là gì.