Nhân sinh đằng đẵng, ta là người duy nhất khiến ngươi lưu tâm, phải
không?
Biết rất rõ ràng không nên, nhưng Thiên Nguyệt Triệt không cách nào đè
nén xuống sự vui sướng này.
“Mẫu phi của tam hoàng tử là ai?” Mới ra đời ngày thứ hai liền chết yểu
có thể là chuyện bình thường không? Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ, hơn
nữa ở trong cung nhiều năm như vậy hắn chưa từng nghe bất luận kẻ nào
nhắc qua.
“Chủ tử cũng có thể tự suy đoán?” Cửa bị đẩy ra, Đàn bưng thang đi tới,
từ thần sắc của nàng, Thiên Nguyệt Triệt biết lời của bọn hắn đã rời vào lỗ
tai của Đàn, cũng không có ý định giấu diếm nàng.
“Thang nhanh như vậy sao?” Thiên Nguyệt Triệt ngồi bên một cái bàn
nhỏ, tiếp lấy thìa trong Đàn: “Các ngươi biết ta thích giải đố mà.”
Cười mở miệng, trả lời có chút mạn bất kinh tâm (thờ ơ).
“Ân, thang này vốn là cho lão nãi nãi, nhưng nửa đường thuộc hạ gặp
được hạ nhân, nói là lão nãi nãi phân phó bưng thang tới đây cho chủ tử,
thuộc hạ nhìn thấy có vẻ dễ tiêu, ngon miệng, hẳn là hợp khẩu vị của chủ
tử, cho nên liền không khách khí nhận lấy.”
Lão nãi nãi thật là một người cẩn thận, mới vừa rồi cũng đã nhìn ra thân
thể hắn rất mệt mỏi, Liệt La Đặc đã từng đã nói, dược vật cùng đồ ăn có
cách làm khác nhau, nhưng kết quả như nhau.
Người giỏi về thức ăn hiển nhiên hiểu được cách dùng thức ăn điều trị
thân thể, mà người giỏi về dược vật hiển nhiên cũng rõ ràng loại dược vật
nào có thể làm thức ăn mà điều trị.
Tài nấu nướng của lão nãi nãi hẳn không thấp a.