Thiên Nguyệt Triệt là người ăn cái gì cùng từng chút từng chút cực kỳ ưu
nhã, Đàn luôn thích xem Thiên Nguyệt Triệt dùng bữa, bởi vì theo nàng
giải thích đó là một loại hưởng thụ.
Rốt cục chờ Thiên Nguyệt Triệt uống hết chén thang, Đàn mới thu hồi
tầm mắt: “Nhìn biểu hiện của chủ tử, tựa hồ rất hài lòng.” Kể từ khi Liệt La
Đặc gặp chuyện không may, chủ tử luôn luôn phiền lòng, không tìm được
cái gì hợp với khẩu vị, có vẻ chén thang này đạt kết quả không nhỏ.
“Ân, ta bắt đầu tin tưởng, nói Lạc thành là quê hương của mỹ thực,
không phải là nói chơi .” Thỏa mãn đưa tay ra đấm đấm lưng, Thiên
Nguyệt Triệt tiếp tục đề tài mới vừa rồi: “Người kia là Hoàng quý phi?”
Ở trong hoàng cung, có thể biến chuyện này trở thành vấn đề nhỏ chỉ có
hai nữ nhân đó, bởi vì bọn họ cũng đủ quyền thế.
“Sao chủ tử lại phán định như thế?” Đàn tò mò hỏi.
“Trực giác.” Nếu là nữ nhân khác, có lẽ ngay từ lúc vừa bắt đầu đã chết
từ trong trứng nước, có thể an ổn sinh hạ tử tự (con nối dòng) được mấy
người, hơn nữa lúc ấy Trữ quý phi vừa sinh hạ Thiên Nguyệt Thiên Hâm,
hiển nhiên không thể nào lập tức mang thai.
Cho nên người kia chính là Hoàng quý phi.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, có thể hắn đã đoán sai,
nếu tam hoàng tử mới ra đời liền chết yểu, như vậy hẳn Liệt La Đặc không
phải là tam hoàng tử, đầu mối có vẻ bị chặt đứt, rồi lại khéo léo dính lứu
đến nhau.