Cũng bởi vì chồn nước rất ít cho nên các phu nhân quý tộc, tiểu thư hoặc
các thiếu gia cũng thích lấy nó để ganh đua.
Bởi vì khi Thiên Nguyệt Triệt ở trong cơ thể mẹ bị băng tằm dựa vào,
cho nên một năm bốn mùa nhiệt độ cơ thể rất thấp, có khi buổi tối còn có
thể bị đông cứng, chỉ cần bị một chút gió lạnh sẽ cảm mạo, vì thế Thiên
Nguyệt Triệt không biết đã cần đến bao nhiêu y sư, cũng vì vậy Thiên
Nguyệt Thần không yên lòng để hắn ngủ một mình vào buổi tối, may mà
long sàng rộng lớn nên từ nhỏ đã đem hắn ôm ở trong lòng cùng nhau ngủ.
Đến tận bây giờ gian phòng của lục hoàng tử ở Kim Long điện liên tục
trống không, bất quá có khi Thiên Nguyệt Triệt cùng phụ hoàng giận dỗi ,
sẽ rời nhà trốn đi, đây là Nặc Kiệt nói, cái gọi là rời nhà chẳng qua là ôm
cái gối trên long sàng trở lại phòng của hắn.
Đương nhiên không đến nửa canh giờ sau Thiên Nguyệt Thần lại ôm tiểu
gia hỏa trở về.
Đây là sủng nịch Thiên Nguyệt Triệt, cho nên toàn bộ người ở Kim Long
điện đều biết bệ hạ mặc dù là vua của một nước, nhưng tiểu điện hạ mới là
người đứng đầu một điện.
——— —————— —————
Nếu như nói cảnh tượng trước mắt đã đủ đẹp, như vậy giờ phút này
Thiên Nguyệt Triệt mang theo mắt kiếng lại càng hấp dẫn ánh mắt mọi
người, tạo hình kỳ lạ như thế, thương phẩm lớn nhất kinh đô cũng không
có.
Thị giả (người hầu) vội vàng đi ra nghênh đón: “Hoan nghênh khách quý
quang lâm, bên trong, mời.”
Nơi mua bán kinh doanh việc chính là buôn bán, việc buôn bán đương
nhiên chẳng phân biệt nghèo hèn, chỉ cần ai có tiền liền làm ăn, cho nên