Thiên Nguyệt Triệt bị Thụy Miện nói vậy, trên mặt có chút hồng, dù sao
hết thảy đều thành thục, là do hoàn cảnh dưỡng thành, nhưng trong tận tâm
không cách nào phủ nhận hắn chỉ là thiếu niên.
Mà ở đời này, hắn vui vẻ, có Thiên Nguyệt Thần sủng ái, hắn có thể chân
chính làm Thiên Nguyệt Triệt, không cần lo lắng một ngày nào đó tỉnh lại
mình sẽ thế nào, lúc ngủ luôn có một người ôn nhu ôm hắn, khi tỉnh lại
không phải lúc nào cũng ở trong cái ôm ấm áp, nhưng ít nhất mùi thị ấm áp
kia tồn tại.
Mà ở trước mặt người khác hắn dùng thói quen được dưỡng thành từ đời
trước, chỉ có trước mặt người kia hắn mới có thể cảm giác mình giống như
hài tử.
Mà giờ khắc này biểu hiện của hắn, cũng là tính trẻ con hợp với số tuổi
hiện tại của hắn.
Theo phương hướng châm chỉ thị, Thiên Nguyệt Triệt, Thụy Miện cùng
với sư đệ của Thụy Miện – Hào Thanh, ba người đi tới hậu viện của Hồi
Giác thế gia, cuối cùng dừng lại bên cạnh giếng cạn.
" Liệt La Đặc ở trong giếng cạn." Thiên Nguyệt Triệt khẳng định.
"Không sai, hơn nữa... ." Thụy Miện nhìn Thiên Nguyệt Triệt một cái:
"Không biết Thiên Nguyệt công tử có cảm giác trong giếng cạn toát ra một
cỗ hơi thở hay không, chính là cảm giác chúng ta nhận thấy lúc ban ngày?"
Loại cảm giác này khó hiểu, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi.
"Ân." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: "Tối hôm qua ta tới cũng cảm giác
được cỗ chính khí này, nhưng ta thử dò xét qua, tựa hồ không thuộc về lực
lượng trong ngũ hành, nhưng mà bây giờ cảm giác được tựa hồ lại thuộc về
ngũ hành."