Mà bây giờ hắn cũng không giải thích được lực lượng cường đại trên
người hắn, đó là ba tháng trước Hồi Giác gia khai trương thực lâu bên
ngoài nên hắn đi Thải Tiễn.
Sau khi ở Thải Tiễn, trên đường trở lại hắn nhìn thấy một luồng khí tối
như mực thổi qua, chờ hoàn hồn lại thì luồng khí đã không thấy tăm hơi,
mà trên người của mình tựa hồ có một cỗ lực lượng mạc danh.
Có đôi khi thị huyết vọng động ngay cả chính hắn cũng khống chế không
được, mà cảm giác mình bị thứ gì đó khống chế.
Một cỗ lực lượng thổi qua, thân thể Hồi Giác Khinh Liệt thoáng một cái,
Thiên Nguyệt Triệt một thân hắc y, rơi vào tầm mắt của hắn, tại sao mỗi lần
thấy mái tóc đen này, luôn khiến hắn có cảm giác quen thuộc nói không ra
lời, phảng phất thật lâu trước đây, hắn đã luôn nhìn chăm chú vào mài tóc
đen đó.
Không, rõ ràng mình không quen biết Thiên Nguyệt Triệt, nhưng tại sao
trong lòng là cảm giác lưu luyến nói không ra lời.
Mà Thụy Miện nhân lúc Hồi Giác Khinh Liệt phân tâm liền định trụ thân
hình của hắn, ngay sau đó một chưởng đánh hướng ngực Hồi Giác Khinh
Liệt.
Hồi Giác Khinh Liệt ngã xuống đất lâm vào hôn mê, Thụy Miện hồi thủ
định trụ bốn bóng dáng đồng nhân, sau khi Thiên Nguyệt Triệt thoát thân,
Thụy Miện lập tức đào ra bốn đồng nhân chôn ở trong đất bùn.
"Người định xử trí những người này như thế nào?" Thiên Nguyệt Triệt
nhìn Thụy Miện, đem đồng nhân thu vào trong túi.
"Đồng nhân bị ô nhiễm ta đem về Cực Quang chi điện giao cho điện chủ,
kế tiếp chúng ta xuống xem đáy giếng, có phải có huyền cơ hay không."
Thụy Miện cẩn cẩn dực dực cất dấu tốt đồng nhân.