"Cũng tốt, nhưng nơi này cần có người coi chừng dùm." Thiên Nguyệt
Triệt khởi động chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư để cho Thánh Anh cùng Hào Thanh
coi chừng dùm miệng giếng, tự mình cùng Thụy Miện xuống giếng cạn.
Mà cùng lúc đó cỗ khí màu đen trên người Hồi Giác Khinh Liệt bị Thụy
Miện đánh ngất xỉu thoát ra, khí thể không có thật thể, cho nên Thánh Anh
cùng Hào Thanh căn bản không chú ý tới.
Màu đen khí thể mê mang rời khỏi hậu viện Hồi Giác gia, tựa hồ đang
tìm kiếm cái gì đó.
Đáy giếng cạn đều là rêu xanh, bởi vì khô ráo, nếu không nhất định phát
ra mùi thối.
Thiên Nguyệt Triệt nhấc tay đang muốn gõ thạch bích, chỉ nghe thấy
thanh âm "Bang bang", tựa hồ mặt thạch bích truyền đến tiếng va chạm
mãnh liệt.
Trong phút chốc, thủy linh tử nhanh chóng tập trung ở trong lòng bàn tay
Thiên Nguyệt Triệt, sau đó dùng sức hướng về thạch bích.
Không phải là người văn minh, quả nhiên cách làm cũng không văn
minh, thạch bích của giếng cạn bị đánh vỡ, mặt chính lại có một đạo bậc
thang đi vào, không biết đường hầm này thông tới nơi nào, hơn nữa tiếng
va chạm "Bang bang", tựa hồ cũng càng ngày càng nặng.
Hai người không kịp suy tư, lập tức hướng phía đường hầm đi vào,
đường hầm đi tới phần cuối là cửa đá, Thiên Nguyệt Triệt đang chuẩn bị
dùng sức, tay bị Thụy Miện kéo.
"Không được, cứ như vậy nơi này không chừng sẽ sụp đổ." Thụy Miện
lắc đầu, biết hắn sốt ruột muốn cứu Liệt La Đặc.