Nghe được tin gia gia chết, tuy trong lòng đã có vô số chuẩn bị, nhưng
trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút thương cảm, Hồi Giác Khinh
Liệt... Liệt La Đặc thở dài thật sâu.
"Chủ tử muốn hỏi chuyện Mộc linh châu?" Dù Thiên Nguyệt Triệt không
nói rõ, Liệt La Đặc cũng biết ý nghĩ trong lòng hắn.
"Không sai, ở hoàn cảnh như vậy ngươi còn có thể sống được, chính là
trong cơ thể ngươi có năng lực của mộc linh châu, bổn điện hạ biết mộc
linh châu là thánh vật của Tả Lạp gia tộc, bổn điện hạ muốn nghe giải
thích." Thiên Nguyệt Triệt thẳng thắn, chuyện này nếu như không nói rõ
ràng, đến lúc đó sẽ trở thành cái gai trong lòng mọi người.
Trọng yếu hơn là Tả Lạp gia tộc không phải là gia tộc bình thường,
Hoàng quý phi chính là người của Tả Lạp gia tộc, cho nên chuyện này nói
nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ.
Mà trong chuyện này liên quan tới Liệt La Đặc và Thiên Nguyệt Triệt.
Liệt La Đặc thoải mái hơn rất nhiều: "Lúc trước thuộc hạ còn suy nghĩ
làm thế nào nói với chủ tử chuyện này, chuyện lần này cũng là một thời cơ
rất tốt.
Tại sao mộc linh châu thuộc về Tả Lạp gia ở trên người thuộc hạ, chuyện
này thuộc hạ cũng không rõ ràng, thuộc hạ còn tưởng rằng chỉ là người
bình thường, cho đến khi có một lần thuộc hạ cùng gia gia lên núi hái
thuốc.
Chủ tử còn nhớ rõ không? Thuộc hạ đã nói liệu lý cùng dược lý có hiệu
quả như nhau, đó là bởi vì thuộc hạ lúc nhỏ thể cốt rất kém cỏi, thể cốt
không kém so với bị thương, bị thương còn có thể dùng trị liệu sư trị liệu,
nhưng thể cốt khó điều trị, cũng vì vậy thuộc hạ đối với dược lý cũng biết
không ít.