Về phần tại sao Hồi Giác Khinh có được bốn đồng nhân này chính hắn
cũng không biết, chẳng qua là ngày đó trở lại từ Thải Tiễn nhặt được .
Mọi chuyện cần thiết đều bước vào trình tự, Cực Quang chi điện là
chuyện của Thụy Miện, Thiên Nguyệt Triệt không xen vào, hôm nay hắn
chỉ muốn trở lại bên người nam nhân kia.
Về chuyện tam hoàng tử chết yểu, về mộc linh châu, về Tả Lạp gia tộc,
Thiên Nguyệt Triệt biết trên thế giới này còn có một người biết rõ hơn bất
kỳ người nào.
Người nọ chính là phụ hoàng của hắn Thiên Nguyệt Thần.
Cáo biệt Thổ Kỳ Dịch Nhân, Thủy Cách Nhĩ, Cốc Thương Quỳnh, nhóm
người Thiên Nguyệt Triệt giục ngựa đi, mà về Lạc thành – quê hương của
mỹ thực lại tiếp tục tạo truyền thuyết thực thần.
"Duyên phận chung quy vẫn là giấc mộng Nam kha." Thủy Cách Nhĩ vỗ
vỗ vai bằng hữu.
"Đúng vậy a, phù dung sớm nở tối tàn." Cốc Thương Quỳnh an ủi mình,
người cao cao tại thượng như vậy không phải là người mình có thể có
được, tâm mới động, tình yêu mới nảy mầm, lại phát hiện mầm móng đã
mục nát.
Trong lòng có cảm giác nói không ra lời, Cốc Thương Quỳnh vuốt ngực,
có chút ê ẩm khổ sở.
Mà hắn cũng không biết, sau này mỗi một ngày hắn luôn tìm kiếm nhân
nhi tương tự Thiên Nguyệt Triệt, vì thế, về tình yêu của hắn cũng tạo thành
truyền thuyết mỹ lệ.
Giục ngựa chạy cùng nhân thế phồn hoa