Đem mã giao cho thái giám, Thiên Nguyệt Triệt chạy vào hậu cung.
Bởi vì quá mức vội vàng, Thiên Nguyệt Triệt căn bản không có chú ý tới
đám người đối diện, lúc này hắn chỉ muốn nằm trong lồng ngực người nam
nhân kia, nói cho y biết hắn trở về.
Phanh...
Đầy trời sao hiện lên trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, đối với người từ
trước đến giờ luôn kiêu ngạo như Thiên Nguyệt Triệt mà nói, lần này ngã
xuống trước mặt người khác đại khái là mất thể diện.
Vuốt vuốt cái mông đau, Thiên Nguyệt Triệt từ trên mặt đất bò dậy, còn
không thấy rõ ràng người trước mắt, đối phương lớn tiếng doạ người: "Là
hài tử không có gia giáo nhà ai, cư nhiên xông loạn trong hậu cung." Lên
tiếng chính là thanh âm nữ nhân trung niên.
Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn thẳng mấy người trước mắt, nữ nhân
đứng giữa kiểu tóc có chút xốc xếch, hiển nhiên chính là nữ nhân vừa đụng
hắn, chẳng qua là nữ nhân này vận y phục hoa lệ, bên cạnh đông đảo cung
nữ hầu hạ, một khuôn mặt oa oa xinh đẹp, mái tóc nâu dài.
Nhìn qua như búp bê ngọt ngào.
Song, người kia là ai?
Thiên Nguyệt Triệt đánh giá đối phương, đồng thời, nữ nhân đánh giá
hắn, một mái tóc dài tới eo thủy phấn sắc, mục mâu kim sắc mang theo
quang mang mê mang, nhưng lại trong suốt thấy đáy.
Ánh mắt thật xinh đẹp, trong lòng nữ nhân kinh ngạc.
Thân thể mảnh khảnh như nữ tử, có thể là do còn trẻ, khuôn mặt trắng
noãn không có huyết sắc, nhưng động lòng người vô cùng, tuyệt thế chi