Oanh oanh liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân...
Trên quan đạo rộng rãi, tuấn mã nhanh chóng bôn ba, không giống với
lúc đến, lần này Thiên Nguyệt Triệt lựa chọn cưỡi ngựa, cho dù sẽ làm cái
mông của hắn đau thật lâu.
Cưỡi ngựa mặc dù tiêu sái, nhưng Thiên Nguyệt Triệt cho rằng chỉ có thể
làm tiêu khiển, làm phương tiện đi lại đúng là tự mình hành hạ, lúc này hắn
đột nhiên phát hiện xe thể thao hiện đại rất tiện lợi.
"Rốt cục trở về." Hướng về phía đế đô phồn hoa, Đàn cảm thán tự đáy
lòng.
"Uh, trở về." Liệt La Đặc nhắm mắt lại cảm thụ được mọi thứ ở đế đô,
sau này Lạc thành cùng hắn không còn quan hệ.
"Giá..." Thiên Nguyệt Triệt đầu tiên vọt vào.
Đến cửa hoàng cung bị thị vệ ngăn cản, nhưng khi thị vệ nhìn thấy người
cưỡi ngựa, nhanh chóng khom lưng: "Cung nghênh tiểu điện hạ hồi cung."
Mái tóc dài thủy phấn thổi qua nhàn nhạt mùi thơm, bóng dáng mảnh
khảnh đã biến mất ở cửa.
Nhóm người Đàn Thành xuống ngựa, sau đó đem ngựa giao cho thị vệ,
đi bộ vào, nhưng nhìn nhân nhi kia giục ngựa xông vào, khóe miệng cũng
không tự giác phát ra nụ cười.
Tiểu điện hạ chờ giờ khắc này đã lâu rồi a.
Bên trong hoàng cung giục ngựa chạy không phải chuyện hợp lễ nghi, thị
vệ trưởng tuần tra rất muốn giáo huấn người khiến cho đầy trời tro bụi i,
nhưng thấy rõ người này là tiểu tổ tông biến mất hơn nửa tháng, sắc mặt lập
tức thành màu gan heo.