Song, khi hắn đi tới bên cạnh cây kia lại phát hiện mình rất quái dị, thân
thể của hắn, hắn mặc.
Đây là tại sao? Tại sao khi hắn trở về vẫn là thân thể của Thiên Nguyệt
Triệt?
Đột nhiên phía trước tựa hồ có người đi tới, Thiên Nguyệt Triệt căng
thẳng, nhanh chóng núp vào phía sau cây.
“Ta thích ngươi.” Truyền vào trong lỗ tai chính là thanh âm thẹn thùng
của thiếu nữ.
“Ta không thích ngươi.” Lại một thanh âm nữa truyền vào trong lỗ tai,
chính là thanh âm của thiếu niên đang mỉm cười nhưng không mang nửa
phần tình cảm, sao cảnh tượng lại quen thuộc như vậy, thanh âm này cũng
quen thuộc như vậy.
Thiên Nguyệt Triệt mờ mịt đi ra từ phía sau cây, đi tới trước mặt thiếu
niên, là, người thiếu niên kia chính là hắn. Nhưng hắn, hắn tựa hồ không có
phát hiện mình, đây là tại sao?
Thân thể nhịn không được lui ra sau, giống như dẫm lên người khác, vội
vàng xoay người, ba chữ “thật xin lỗi” nghẹn ở trong miệng không nói nên
lời.
“Ngươi là ai?” Tận lực khiến thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh.
“Ta là Thánh Anh, Tinh Linh bảo vệ ngài, chủ nhân.” Là, Tinh Linh, giờ
phút này Thiên Nguyệt Triệt biết đứng ở trước mắt hắn chính là Tinh Linh
trong truyền thuyết.
Dựa vào trí tuệ của mình, Thiên Nguyệt Triệt rất nhanh hồi tưởng mọi
việc lại một lần.