Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ
vì ôn dịch mà đến, không ngờ người này cư nhiên biết chuyện ôn dịch.
"Ngươi là ai?"Mở miệng chính là Thiên Nguyệt Thần, không giống với
Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt làm cho người ta có cảm giác
phong độ nhanh nhẹn, quý công tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, còn
Thiên Nguyệt Thần trừ vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ, thì mang đến cho người
ta cảm giác áp bách thật sâu.
Nam nhân này này là ai?
Tại sao khiến người ta bị đè nén như vậy.
Hai người lại một lần nữa yên lặng suy đoán thân phận của đối phương.
Lại nhìn nhau, Thiên Nguyệt Triệt rất không thoải mái hướng phía bắp
đùi Thiên Nguyệt Thần hung hăng sờ: "Ngươi là ai?"
Hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn nam tử một cái, nam tử còn chưa hiểu
rõ chuyện gì thì nghe Thiên Nguyệt Thần nói tiếp: "Ôn dịch đã truyền ra."
Cái gì?
Nam tử càng thêm ngạc nhiên: "Không được, phải nhanh ngăn cản, nếu
không người nơi này sẽ chết, liên lụy tới bách tính."
Thiên Nguyệt Triệt vừa chuẩn bị mở miệng, Thiên Nguyệt Thần lấy tay
che miệng hắn lại: "Có thể có biện pháp?"
Mà Thiên Nguyệt Triệt hạ thủ ở một phương diện khác.
"Ách?"Không ngờ Thiên Nguyệt Thần sẽ hỏi hắn như thế, nam tử suy tư
nên mở miệng thế nào, vốn chuyện này không liên quan đến loài người,
nếu như không phải chuyện Phỉ Bỉ Na trước kia, cũng không có kết quả bây
giờ.