Mặc dù là tội lỗi của loài người, nhưng phía trên phân phó, không nên để
cho hậu nhân gánh chịu.
"Như vậy đi, Nặc Kiệt, Đàn, các ngươi ở lại chỗ này chiếu cố hắn
trước."Thiên Nguyệt Thần từ trên ghế đứng lên, đồng thời hạ lệnh.
"Vâng."Nặc Kiệt cùng Đàn gật đầu.
Ngoài khách điếm
"Phụ hoàng, chúng ta đi tới nơi truyền ra ôn dịch sao?"Thiên Nguyệt
Triệt nháy mắt hỏi.
Thiên Nguyệt Thần vuốt mái tóc mềm mại của hắn: "Ta còn giận ngươi."
Cho tới bây giờ cũng không biết nam nhân này hẹp hòi như vậy, Thiên
Nguyệt Triệt bĩu môi, không thú vị nhìn y: "Vậy thì không nên tức giận
quá."
Đâu phải chuyện gì quá đáng, chỉ là ban đêm theo dõi một chút thôi mà.
"Triệt nhi, ngươi biết mình sai ở đâu sao?"Nhìn tiểu đông tây nghiễm
nhiên không có thái độ ăn năn, còn chỉ trích hắn hẹp hòi, Thiên Nguyệt
Thần không biết nên cười hay là nên khóc.
"Không biết."Nói thật, Thiên Nguyệt Triệt thật sự không cảm giác mình
sai ở đâu, có lẽ là chưa từng từng có chuyện như vậy, cho nên cũng chưa
từng có thói quen ngẫm nghĩ: "Phụ hoàng, ta biết ngươi sẽ lo lắng cho ta,
nhưng ta biết mình đang làm cái gì. Ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm,
bởi vì ta còn muốn sống thật tốt, dù cho chỉ là vì ngươi."
Thiên Nguyệt Triệt ôm thắt lưng nam nhân, làm nũng, nhưng thật ra hắn
còn có một việc không nói , đó chính là chuyện gặp bạch y nam tử trong
rừng, cùng với chuyện mình bị thương nặng.