- Hắn chính là tâm bệnh của ngươi?
Yến Nam Phi thừa nhận.
Thu Thủy Thanh hỏi:
- Ngươi muốn dùng Khổng Tước linh của ta đi giết hắn.
Yến Nam Phi đáp:
- Dĩ bạo chế bạo, dĩ sát chỉ sát!
Thu Thủy Thanh nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Phó Hồng Tuyết, bỗng
nhiên nói:
- Giải huyệt đạo ở chân cho ta, cùng ta đi!
Họ đi ngang qua bức bích họa rất đẹp và lớn, xuyên qua một khu rừng
phong, một bụi trúc, vượt qua một cây cầu chín khúc, và ánh đèn bỗng
nhiên nhạt đi.
Bóng đêm trong sân sướng, mang một vẻ u ám thê lương không sao diễn
tả, đến ánh đèn dường như cũng rất nhợt nhạt.
Và tòa lầu các trước mặt tráng lệ như cung điện, nhưng bên trong đấy thì
lại giống như là một thế giới khác.
Những ngôi nhà cao rộng ấy lại rất u ám và lạnh lẽo.
Trong phòng điểm hơn một trăm ngọn đèn trường minh, ánh đèn mờ mờ
buồn tẻ trông hệt như ma trơi.
Trước mỗi ngọn đèn, đều có một linh vị.
Mỗi cái tên trên linh vị đều là những cái tên hiển hách một thời, một số
người trong đó trước đây không lâu vẫn còn là những nhân vật bất khả xâm
phạm trong giới giang hồ!
Nhìn thấy dãy linh vị này cảm xúc của Minh Nguyệt Tâm cũng trở nên
rất nghiêm túc.
Nàng biết những người này đều chết bởi Khổng Tước linh, nàng hy vọng
nơi đây có thể có thêm một cái linh vị nữa, một cái tên nữa.
“Công tử Vũ!”
Thu Thủy Thanh nói:
- Tổ tiên vì sợ tội ác của con cháu quá nặng, thế nên mới đặt những linh
vị vủa bọn người đó ở đây, siêu độ cho vong hồn của bọn họ.