Đèn chiếu mờ ảo, chiếu lên đủ kiểu đủ loại binh khí ngoại môn kỳ quái
trên những giá gỗ ở tứ phía, có những cái mà đến Yến Nam Phi cũng chưa
từng thấy qua. Cũng không biết là binh khí của Thu gia sử dụng hay là của
kẻ thù của họ, giờ đây những binh khí này thì hãy còn, mà xương cốt của
người sử dụng lại đã mục nát rồi.
Thu Thủy Thanh bước lại đẩy một tảng đá lớn sang bên, trong bức vách
đá phía sau lại vẫn còn tàng chứa một két sắt, lẽ nào Khổng Tước linh
chính nằm trong két sắt này?
Mọi người đều nín thở, nhìn hắn mở két sắt, cung cung kính kính lấy ra
một cái hộp gỗ bạch đàn được chạm trổ rất tinh xảo.
Ai cũng không ngờ bên trong cái hộp gỗ đó không hề là Khổng Tước
linh mà là một miếng mỏng căng ra, màu vàng sáp nến.
Minh Nguyệt Tâm không hề muốn che giấu sự thất vọng của nàng, nhíu
mày hỏi:
- Đây là cái gì?
Biểu hiện của Thu Thủy Thanh càng cung kính nghiêm trọng, trầm giọng
đáp:
- Đây là mặt của một người.
Minh Nguyệt Tâm thất thanh hỏi:
- Lẽ nào đây là miếng da được lột xuống từ mặt của một người?
Thu Thủy Thanh gật gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy đau khổ, u uất đáp:
- Vì người này đã làm mất một vật vô cùng quan trọng, tự cảm thấy
không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa nên trước khi tự vẫn đã để lại một di
mệnh kêu người lột da trên mặt mình xuống để nhắc nhở hậu nhân.
Hắn không hề nói ra tên của người này, những ai nấy đều biết người hắn
nói tới là ai.
Thu Nhất Phong đột nhiên qua đời, vốn là một nghi vấn trong giang hồ
lúc đó, bây giờ bí mật này mới được Thu Thủy Thanh nói ra.
Minh Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt từng cơn, thân người
run bắn lên, qua một hồi lâu mới thở dài, nói:
- Chuyện này ngài vốn không nên nói ra.
Thu Thủy Thanh sầm nét mặt nói: