Hắn vẫn cười, nụ cười của hắn chất chứa một nỗi thống khổ, sự bi
thương nói không thành lời.
Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, đợi hắn cười xong, bỗng nói:
- Nhưng tâm nguyện của ngươi vẫn chưa toại.
Yến Nam Phi nói:
- Ai nói vậy?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta nói, ta có thể nhìn ra.
Yến Nam Phi cười nhạt:
- Dù cho tâm nguyện của ta chưa thành, cũng không liên can tới ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nhưng ta Yến Nam Phi cắt ngang lời của hắn, lạnh lùng nói:
- Ngươi vốn không phải kẻ nhiều lời, ta cũng không tới đây để nói
chuyện phiếm với ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi chỉ muốn mau chóng được chết?
Yến Nam Phi đáp:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Ngươi thà chết cũng quyết không nói ra tâm nguyện trong lòng?
Yến Nam Phi đáp:
- Phải.
Từ - phải - đó nói ra dứt khoát như hiệp đao chém sắt, lưỡi dao sắc chém
dây, xem ra trong nhân thế chẳng ai có thể thay đổi được quyết tâm của
hắn.
Trên cánh tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết cũng đã nổi những đường
gân xanh.
Một khi thanh đao này được rút ra khỏi vỏ, thì theo sau đó sẽ là cái chết,
trên thế gian này tuyệt nhiên chưa ai có thể tránh được.
Giờ thì thanh đao của hắn có phải sắp xuất bao không?
Yến Nam Phi hai tay nâng thanh kiếm, nói:
- Ta muốn được chết dưới kiếm của mình.