Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết.
Yến Nam Phi hỏi:
- Nhưng ngươi vẫn muốn dùng đao của ngươi ư?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi có những chuyện không thể làm, ta cũng có.
Yến Nam Phi im lặng, nhẹ nhàng nói:
- Sau khi ta chết, ngươi có thể giữ lại thanh kiếm của ta không?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Kiếm tại nhân tại, nhân vong kiếm hủy, ngươi chết rồi, thanh kiếm này
cũng vẫn phải ở bên cạnh ngươi.
Yến Nam Phi thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, nói:
- Mời, mời ra tay.
Thanh đao của Phó Hồng Tuyết đã xuất vỏ, vẫn chưa xuất chiêu, đột
nhiên từ bên ngoài truyền tới một chuỗi tiếng động “lăn lông lốc” như tiếng
bánh xe lớn đang lăn. Liền đó, lại nghe được một tiếng chấn động lớn
“oanh”.
Cánh cửa gỗ vốn dĩ đã mục nát, đột nhiên bị rung mạnh, cái vật “lăn lông
lốc” đang lăn vào, hóa ra là một quả cầu lớn, quả cầu vàng sáng lấp lánh.
Phó Hồng Tuyết nhảy tránh, nhưng Yến Nam Phi đứng yên không hề
quay đầu lại.
Quả cầu đó đã lăn tới sát ngay sau lưng hắn, nhìn như sắp đập vào người
hắn.
Chẳng ai có thể chịu được lực của một cú đập đó, sức mạnh đó trừ phi là
loại người mà thân thể không phải bằng máu thịt mới có thể đỡ được.
Đúng lúc đó, Phó Hồng Tuyết đã xuất đao.
Đao chém xuống một nhát, ngừng.
Tất cả tiếng động, tất cả động tác toàn bộ đều ngừng lại.
Quả cầu vàng tưởng như không thể ngăn lại bị hắn dùng mũi đao chặn
nhẹ đã dừng ngay lại.
Cũng trong chớp mắt đó, quả cầu vàng đột nhiên bắn ra mười ba mũi phi
tiêu, nhằm thẳng vào Yến Nam Phi.