Cũng ngay trong chớp mắt đó, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, thình lình có
hai cánh tay thò lên, nắm lấy hai chân của Yến Nam Phi.
Chiêu đó cũng rất bất ngờ. Ngay lúc này, Yến Nam Phi có muốn thoát ra,
cũng không thể cựa quậy được.
Đôi tay ai đột nhiên thò lên từ dưới đất, tên người gỗ bỗng nhiên cử
động, trên dưới giáp công, tất cả chỉ xảy ra trong một sát na.
Hai tay tên người gỗ đã cặp chặt lấy lưng, còn đôi tay dưới đất kia thì
cũng đã nắm chặt cổ chân Yến Nam Phi. Bọn chúng xuất kích, chẳng
những kỳ bí kỳ dị mà còn hoạch tính tỉ mỉ. Hắn chúng chắc cú tấn công này
không thể thất bại.
Nhưng đáng tiếc bọn chúng đã quên mất bên cạnh Yến Nam Phi còn có
một thanh đao! Đao của Phó Hồng Tuyết.
Cây đao độc nhất vô nhị trên trần gian. Đao quang lại phát sáng, một
nhát, chỉ một nhát.
Bốn cánh tay bị chém đứt, máu phụt ra, hóa ra trong tay của tên người gỗ
cũng có máu.
Máu từ trong tay y chảy ra, cũng giống như máu tươi, nhưng cái mặt gỗ
của y đã bắt đầy nhăn nhúm lại.
Cánh tay đã đứt lìa, cả bốn cánh tay đều đã đứt lìa, một người từ dưới đất
người cuộn tròn nhảy ra, đầu y toàn đất, trông giống như một tượng đất.
Tên người đất này cũng giống một nho sĩ.
Hai tên đồng thời bay lên, vút lên cao rồi lộn người, rơi xuống một xó
khác, co lại thành một viên tròn.
Không một ai bước đến.
Đao của Phó Hồng Tuyết lặng lẽ hạ xuống, người hắn cũng từ từ thả
lỏng. Yến Nam Phi nãy giờ không hề quay đầu lại.
Tên người đất giơ cánh tay lên, bỗng nói:
- Đều là do ngươi hại ta, ngươi đã cam chắc việc này không thể thất thủ.
Tên người gỗ đáp:
- Chuyện không thành, quay về cũng là chết, chi bằng chết ngay tại đây
cho xong.
Tượng đất hỏi: