- Cơ hội để ta giết Công Tôn Đồ sợ là cũng không còn nhiều nữa.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Cũng may là Minh Nguyệt Tâm chưa chết, Trác cô nương cũng bình an
vô sự.
Trác Ngọc Trinh đang ngồi ở trong góc cũng đã thôi không khóc nữa,
ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nói:
- Ngài chính là Phó Hồng Tuyết?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Tôi chưa từng gặp ngài, nhưng tôi thường nghe Thu? Thu đại ca nói về
ngài, huynh ấy thường nói ngài là vị bằng hữu duy nhất mà huynh ấy có thể
tin tưởng, huynh ấy còn nói?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nói cái gì?
Trác Ngọc Trinh ủ rũ đáp:
- Huynh ấy rất lo lắng cho tôi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mà huynh ấy
không thể chăm sóc tôi nữa thì bảo tôi phải đi tìm ngài, vì thế huynh ấy đã
tả rất tỉ mỉ dung mạo của ngài cho tôi nghe.
Nàng ta lại cúi đầu, rơi lệ:
- Điều không thể ngờ, bây giờ tôi vẫn còn đang sống, còn huynh ấy thì
đã?
Nói đến đây nàng nói không thành lời, gục xuống ghế ngồi, thống thiết
oà lên khóc.
Nàng ta là một cô gái đẹp, nét đẹp thuộc nét đoan trang dịu dàng của
nàng, vốn rất dễ khiến người khác cảm thông đồng tình.
Minh Nguyệt Tâm tuy là thông minh mạnh mẽ, nhưng nếu không được
Phó Hồng Tuyết kịp thời cầm máu thì bây giờ chỉ sợ hương đã tàn, ngọc đã
nát.
Yến Nam Phi nhìn hai người con gái, không cầm nổi tiếng than:
- Không cần biết là thế nào, chúng ta nhất định làm tròn những việc mà
Thu trang chủ giao phó.
Phó Hồng Tuyết nói: