Dương Vô Kỵ nói:
- Ta lúc này nếu như không giết cô ta, dịp may để lỡ, chỉ sợ sau này sẽ
chẳng bao giờ có lần thứ hai.
Phó Hồng Tuyết chằm chằm nhìn hắn. Một tay hắn cầm đao, một tay ôm
Minh Nguyệt Tâm đang mê man.
Hắn có thể cảm nhận được thân thể Minh Nguyệt Tâm đang lạnh dần.
Dương Vô Kỵ hỏi:
- Các người muốn thay cô ta trả thù à?
Phó Hồng Tuyết không nói một từ, chỉ bắt đầu lùi lại phía sau.
Yến Nam Phi nhìn Minh Nguyệt Tâm trong lòng hắn, lại nhìn Công Tôn
Đồ đang dưới kiếm của mình.
Công Tôn Đồ vẫn đang nhắm mắt, một gương mặt ngang dọc vết đao
chém, trông giống như là một chiếc mặt nạ.
Yến Nam Phi đột nhiên cũng bắt đầu lùi lại phía sau.
Dương Vô Kỵ cũng chẳng bất ngờ, thản nhiên nói:
- Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Trác Ngọc Trinh cũng đã đang đợi trên xe,
chúc các người một chuyến đi thuận lợi.
Yến Nam Phi nhịn không nổi, hỏi lại:
- Ngươi không sợ ta sau khi lên xe sẽ giết Công Tôn Đồ sao?
Dương Vô Kỵ đáp:
- Ta tại sao phải sợ? Việc sống chết của Công Tôn Đồ có liên can gì đến
ta?
Hắn bỗng nhiên quay người hướng về phía thiền phòng, lúc đến cửa liền
kéo áo Thanh Y lão nhân:
- Đi, chúng ta đi chơi cờ.
Thanh Y lão nhân lập tức gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Ta vốn tới đây chỉ là để chơi cờ.
Xe ngựa quả nhiên đã chuẩn bị xong, một thiếu phụ mang bầu đang cúi
đầu ngồi khóc ở một góc.
Phó Hồng Tuyết bế Minh Nguyệt Tâm lên xe, còn Tường Vi kiếm vẫn ở
ngay yết hầu của Công Tôn Đồ.
Yến Nam Phi lớn tiếng quát: