Nàng đang ở trong bóng tối thở dốc thì một thanh kiếm đã đâm vào sườn
bên phải của nàng, nàng dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Mũi kiếm lạnh mà sắc, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh toát, chỉ nhìn
thấy khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên lộ ra một thứ tình
cảm rất kỳ lạ, hắn đột nhiên đưa tay ra kéo nàng lại.
Sau đó thì nàng đã nằm trọn trong lòng Phó Hồng Tuyết.
Dương Vô Kỵ sử dụng là một thanh kiếm cổ, lúc này kiếm đã rời bao,
mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Lão chăm chú nhìn máu trên mũi kiếm, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên
hoàn toàn vô cảm.
Đã ra tay thì phải trúng!
Lão đã sớm tính được Phó Hồng Tuyết sẽ phát đao, đã sớm tính được
Minh Nguyệt Tâm sẽ nấp vào chỗ nào.
Kiếm của lão đã ở ngay đó đợi.
Chuyện này mỗi một chi tiết sớm đều đã nằm trong tính toán của hắn,
hắn đã sớm tính được lần tấn công này nhất định phải thành công!
Chín tên ở phía ngoài đầu tường đã không thấy đâu nữa, Phó Hồng Tuyết
cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn Dương Vô Kỵ.
Yến Nam Phi cũng đã dừng lại, thanh kiếm cầm trong tay dường như
đang rung lên.
Dương Vô Kỵ bỗng nhiên nói:
- Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, chớ có làm hắn bị thương, nếu
hắn mà chết thì Trác Ngọc Trinh cũng chết luôn đấy.
Yến Nam Phi nghiến răng nói:
- Ngươi thân là một kiếm khách coi trọng danh tiếng, nơi này là đạo
quán của ngươi, ngươi lại ở chính nơi này dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để
ám sát một cô gái, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?
Dương Vô Kỵ thản nhiên đáp:
- Ta là Dương Vô Kỵ, ta muốn giết cô ta!
Thanh Y lão nhân đứng xa xa ở mép cửa thiền phòng, thở dài nói:
- Nếu đã muốn giết người thì bất chấp mọi thứ, Dương Vô Kỵ quả nhiên
là Dương Vô Kỵ!