- Còn đao của ta thì sao?
Phó Hồng Tuyết thản nhiên đáp:
- Hiện tại trong phòng này ít nhất đã có ba người có thể phá đao của
ngươi!
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Ngươi là một trong số đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đương nhiên là thế.
Nói rồi Phó Hồng Tuyết chầm chậm xoay người, đầu cũng không quay
lại mà cứ thế bước đi ra.
Tiêu Tứ Vô lặng nhìn Phó Hồng Tuyết đi ra, hắn chẳng hề động đậy,
cũng chẳng nói thêm một chữ.
Đao còn! Tay vẫn còn! Nhưng đao của hắn lại tuyệt không tuỳ tiện xuất
thủ!
Hắn nhìn dấu chân trên mặt đất cười lạnh.
Dấu chân rất đậm, là dấu của Phó Hồng Tuyết để lại. Hẳn khi bước ra
khỏi cánh cửa, sức lực toàn thân đều đã được tập trung lại tối đa.
Bởi vì hắn nhất thiết phải tập trung toàn bộ sức lực để phòng thủ đao của
Tiêu Tứ Vô.
Nhưng đao của Tiêu Tứ Vô lại vẫn chưa xuất thủ.
Phó Hồng Tuyết bước ra khỏi cửa, ngẩng mặt nhìn trời, thở ra một hơi
dài giống như cảm thấy rất thất vọng.
Không những thất vọng, mà còn ưu phiền.
Hắn đột nhiên phát hiện tên thiếu niên này so với bất kỳ ai hắn đã gặp
trong những năm gần đây càng đáng sợ hơn rất nhiều!
Hắn vốn đã thấy rõ nghiệp đao của tên thiếu niên này, và hắn vốn rất
muốn tên thiếu niên này xuất thủ.
Bây giờ nếu Tiêu Tứ Vô xuất thủ, hắn còn có khả năng chặn lại được,
hắn chắc chắn.
Ai ngờ được sự lạnh lùng của tên thiếu niên này so với thanh đao trong
chính tay hắn còn lạnh hơn, đáng sợ hơn.