- Nếu như thực sự phục sinh thì sao?
Yến Nam Phi thái độ trở nên rất nghiêm túc, chầm chậm nói:
- Hồn hoa sống dậy, tâm nguyện toại thành, thì ta có chết cũng không hối
tiếc.
Thanh Y lão nhân hỏi:
- Khi hồn hoa sống dậy, nhất định có người chết?
Yến Nam Phi đáp:
- Không nghi ngờ gì, chắc chắn có người chết.
Thanh Y lão nhân hỏi:
- Người nào chết?
Yến Nam Phi đáp:
- Chí ít là có hai người, một người là ta, còn có một người là?
Hắn không nói tiếp, Thanh Y lão nhân cũng không giục hắn nói tiếp.
Trên khuôn mặt hai người cùng lúc bộc lộ ra một cảm xúc rất kỳ lạ, đột
nhiên cả hai cùng cười.
Yến Nam Phi cười khoái chí.
Tường Vi kiếm đã ở ngay yết hầu của Công Tôn Đồ, hắn biết nhất định
sẽ gặp được Trác Ngọc Trinh rất nhanh.
Thắng ngựa, đánh xe, kêu người đưa Trác cô nương lên xe trước, sau đó
đưa bọn ta tới đó.
Điều kiện của bọn họ được Công Tôn Đồ hoàn toàn đáp ứng.
Minh Nguyệt Tâm mỉm cười đứng dậy, trong lòng không kìm được nàng
khẽ nhẹ nhàng thở phào. Lần này bọn họ nhất định sẽ không thất bại.
Tiêu Tứ Vô vẫn đang ngồi sửa móng tay. Tay hắn vẫn như thế, rất ổn
định, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đã thoáng lộ ra vẻ nôn nóng.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết vẫn đang chăm chú nhìn hắn, thậm chí khi Yến
Nam Phi ra tay ánh mắt hắn cũng không liếc qua.
Ngoài đôi tay của tên thiếu niên này, thế gian dường như chẳng còn
chuyện gì khác khiến hắn phải để mắt tới.
Mu bàn tay của Tiêu Tứ Vô đã hiện lên mờ mờ những đường gân xanh,
có vẻ như là hắn đã dùng một lực rất lớn, mới có thể giữ đôi tay ở thế ổn
định.