Công Tôn Đồ cười lạnh hỏi lại:
- Uy lực của vỏ kiếm ư?
Yến Nam Phi không phủ nhận, nói:
- Nếu như thấy năm loại độc này, hồn của hoa Huyết Tường Vi sẽ sống
dậy trên thanh kiếm này.
Hắn nhìn chăm chú Công Tôn Đồ nói tiếp:
- Ngươi nếu như thuộc một trong năm loại độc đó, thì lúc này đây ngươi
sẽ ngửi thấy một mùi hương thần bí và kỳ dị, sau đó hồn hoa Huyết Tường
Vi sẽ không hay không biết vô hình khống chế hồn phách của ngươi.
Công Tôn Đồ cười lớn, cười đến nỗi các vết đao chém trên mặt nhăn hết
lại ngoằn nghèo giống như là rắn độc bò ngổn ngang.
Yến Nam Phi hỏi tiếp:
- Ngươi không tin ư?
Công Tôn Đồ vẫn cười đáp:
- Trên kiếm của ngươi có hồn hoa, móc câu của ta cũng có.
Yến Nam Phi hỏi:
- Có cái gì?
Công Tôn Đồ đáp:
- Oan hồn của ác quỷ.
Tiếng cười của hắn khản đặc lại, nụ cười càng hung tợn hơn:
- Cũng không biết có bao nhiêu oan hồn chết bởi móc câu này, tất cả đều
đang đợi ta tìm cho chúng một hồn ma thay thế để bọn chúng sớm được
siêu sinh.
Yến Nam Phi nói:
- Ta tin, ta cũng có thể nghĩ được rằng người mà bọn họ muốn tìm nhất
chính là ngươi.
Công Tôn Đồ hỏi:
- Sao ngươi vẫn còn chưa xuất thủ?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta đã xuất thủ!
Nụ cười của Công Tôn Đồ tắt dần, đàn rắn độc trên mặt đột nhiên giống
như bị ngươi ta đồng thời vặn thành bảy tám khúc, lập tức chết cứng.