Động tác của hắn vẫn rất chậm chạp nhẹ nhàng, thậm chí đến tư thế cũng
không thay đổi, có thể đạt đến độ chính xác như thế thì thật không dễ.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên nói:
- Tay của ngươi rất vững.
Tiêu Tứ Vô hờ hững đáp:
- Tất cả đều rất vững.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi ra tay chắc chắn cũng rất nhanh, hơn nữa sau khi đao rời tay vẫn
còn có thể biến hóa được.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Ngươi thấy được à?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói:
- Ta thấy được là ngươi dùng ba ngón tay để phóng đao, vì thế nên có thể
để lại trên mũi đao một lực xoáy. Ta cũng thấy được là ngươi dùng tay trái
để phi đao, đầu tiên là chếch mũi đao sang, sau đó mới phóng đao.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Ngươi sao có thể nhìn ra được?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tay trái của ngươi, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đặc biệt có lực.
Tiêu Tứ Vô nở nu ̣cười bí hiểm, hắn lạnh lùng nói:
- Hảo nhãn lực.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Hảo đao!
Tiêu Tứ Vô ngạo nghễ nói:
- Đao vốn đã tốt rồi!
Phó Hồng Tuyết nói:
- Tuy là hảo đao nhưng vẫn không bì được với Diệp Khai.
Tất cả các cử chỉ của Tiêu Tứ Vô bỗng dừng lại.
Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng đã đứng dậy nói tiếp:
- Phi đao của Diệp Khai khi xuất thủ thì đương kim thiên hạ nhiều nhất
cũng chỉ có một người có thể phá giải.
Gân xanh trên mu bàn tay của Tiêu Tứ Vô càng nổi rõ, hỏi: