Nếu hắn ba mươi năm nữa xuất thủ, liệu mình còn chắc chắn là có thể
chặn lại không?
Phía trước bỗng có tiếng ngựa hí truyền tới, trong sân không khí vẫn còn
rất âm u, Phó Hồng Tuyết đột nhiên có cảm giác rất bức xúc muốn quay lại
giết tên thiếu niên này. Nhưng hắn lại không quay lại.
Hắn chầm chậm bước đi ra.
Đi trước là Yến Nam Phi và Công Tôn Đồ.
Tường Vi kiếm vẫn ngay yết hầu của Công Tôn Đồ, Yến Nam Phi đối
mặt với hắn, từng từng bước đi giật lùi.
Nhưng Công Tôn Đồ lại không muốn đối mặt với hắn, mắt đã nhắm lại.
Cảnh tượng giống như một người dùng gậy trúc dắt theo một tên mù.
Nhưng tên mù này lại quá nguy hiểm, Yến Nam Phi tuyệt không thể lơi
lỏng dù là chỉ một khoảnh khắc.
Minh Nguyệt Tâm là người sau cùng bước ra khỏi thiền phòng. Nàng
đang định sải dài bước chân, đuổi kịp Phó Hồng Tuyết thì ngay lúc đó
Dương Vô Kỵ lại xuất hiện ngay bên cạnh nàng, hỏi khẽ:
- Cô có biết sau bức tường này là gì không?
Minh Nguyệt Tâm lắc lắc đầu.
Dương Vô Kỵ cười cười nói:
- Cô sẽ biết ngay thôi.
Nhìn thấy nụ cười của người này, lòng bàn tay của Minh Nguyệt Tâm
toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Dương Vô Kỵ lại bước thụt lùi hai bước mỉm cười gật đầu, chính
ngay trong lúc đó phía sau đầu tường đột nhiên xuất hiện chín người.
Chín tên mười ba loại ám khí, mỗi loại chí ít có ba món, tiếng dây cung
và tiếng cơ quan phóng tiêu đồng thời cùng vang lên, ba mươi mấy tia sáng
lạnh như mưa xối xả bay tới.
Bỗng một phát đao quang như ánh chớp phi tới, giúp nàng chặt rơi hơn
nửa số ám khí đó.
Nàng chuyển động thân ảnh lùi về phía bên trái. Số ám khí còn lại không
có cái nào có thể chạm tới nàng.